“Cậu là thằng ích kỷ!” Chai đập lại. “Chỉ biết xem thường những ai
không vùi mặt vào sách vở giống cậu.”
“Nhưng đúng mà, không phải à?” Eik chống trả. “Béo chẳng gặp nó
mấy. Porm dạo này thay đổi nhiều lắm. Nó nói năng lảm nhảm những thứ
mình chẳng hiểu nổi. Mà cậu nên thấy cách nó ăn mặc nữa! Chả ra cái gì,
thật đấy!”
“Cậu mới chả ra cái gì ấy! Chỉ là nó lớn nhanh quá cậu không bắt kịp
thôi.”
“Ừ, sao cũng được, cứ để nó lớn lên đi. Vấn đề là nó có thể chết trước
khi kịp lớn hẳn.”
Đó là thời điểm mà sinh viên đại học dồn hết tâm sức vào chính trị
trong khi lực lượng phản đối cánh sinh viên bắt đầu nổi lên. Dư luận xôn
xao tập trung vào nguy cơ treo lơ lửng trước mắt về cuộc đối đầu giữa hai
bên. Không ai biết điều gì sẽ tới hay liệu bạo lực có xảy ra kinh khủng hơn
hồi hai năm trước không. Nhiều người nuôi hy vọng sau những thảm kịch
đó đã bắt đầu lo sợ không biết bao giờ niềm hy vọng mới nhen nhóm của
họ lại bị dập tắt.
Một tiếng gõ cửa khe khẽ làm tôi dừng tay khỏi bức vẽ đang dở dang.
“Em đây,” Ning vừa gọi vừa đẩy cửa bước vào.
“Xấu quá!” Nó cuối xuống nhìn bức tranh vẽ dở, rồi đi ra ngồi bên cửa
sổ, dáng điệu bơ phờ.
“Tự hoạ,” tôi bảo nó.
“Em không nghĩ là anh trông như thế.”