CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 26
Tôi thôi vẽ, bước đến bên cửa sổ tì tay lên bậu cửa. “Chỉ có hai anh
em mình với nhau thôi,” tôi khẽ khàng nói. “Em còn yêu và tin tưởng anh
không?”
“Anh Nat à.” Nó áp tay tôi lên má nó. “Dù thế nào đi nữa, chỉ có hai
anh em mình với nhau thôi.”
“Nếu em yêu và tin tưởng anh, sao trước đây không bao giờ em nói
với anh về chuyện ấy?”
“Em đã thử, nhưng anh không chú ý. Lúc ấy anh còn đang bận nghĩ về
chị Jom. Anh cũng như bố mẹ thôi. Mọi người dường như lúc nào cũng có
ai khác chiếm trọn tâm trí. Còn em thì chẳng có ai, chẳng có ai cả.”
“Anh xin lỗi,” tôi lẩm bẩm, nhớ lại một ngày Ning về nhà trong tâm
trạng đầy hào hứng.
Hôm ấy tôi bực mình từ đầu giờ tối, lúc mẹ sạc cho tôi một trận vì về
nhà muộn.
“Nat, đoán xem hôm nay em vừa đi đâu nào.” Ning vứt cặp xuống
giường tôi, nghiêng đầu chờ câu trả lời.
“Làm sao anh biết được?” tôi thờ ơ đáp đoạn giơ tay lên che miệng
ngáp.