“Êu, ruồi bay vào mồm anh bây giờ kìa,” Ning trêu, mắt nó lấp lánh.
“Cũng đáng đời, ai bảo thức khuya đến thế để chờ Jom cơ.”
“Không phải chuyện của em,” tôi cáu kỉnh đáp lại.
“Chẳng lẽ anh không muốn biết em vừa đi đâu à?” Ning thất vọng.
“Đừng có úp mở nữa, nói luôn đi hoặc đừng nói!” Tôi cao giọng đoạn
nhét một băng cát xét nhạc mạnh vào đầu đĩa rồi ấn nút “start”.
“Em đến khu ổ chuột với Porm.”
“Gì cơ?” tôi hỏi, cố át tiếng nhạc.
“Em bảo em đến khu ổ chuột,” Ning nói to.
“Ừ rồi.” Tôi gật đầu cho có.
“Nat, anh không nghe em gì cả,” Ning phàn nàn rồi đi đến vặn nhỏ
tiếng nhạc xuống.
“Ừm, vậy thì kể đi.”
“Porm đi dạy bọn trẻ con ở khu ổ chuột và chị ấy đưa em đi cùng để
nhờ em dạy cho lớp bậc tiểu học. Vậy là em bảo bọn trẻ con đọc bảng chữ
cái, và anh phải nghe chúng tụng cả cái bảng ấy cơ, nhưng đến lúc em bảo
chúng viết chữ vào vở thì chúng lại chết đứng. Trong lớp chỉ có vài quyển
vở với vài cái bút chì. Khi một đứa không để ý, đứa ngồi cạnh giật bút chì
nó, nên nó đâm đứa ấy, thế là em phải can thiệp và phạt đứa vừa đâm bạn
bằng cách bắt nó giơ tay ra đứng yên trước lớp. Nó cứ nhắc đi nhắc lại,
‘Cái bút là của em,’ ‘Cái bút là của em.’ Em nghĩ đây chắc là cái bút chì
duy nhất nó có, nên nó mới giữ đồ như thế.”
“Lần sau mang cả tá đi mà cho bọn trẻ con,” tôi giễu nó.