“Không, anh không hiểu. Nat ạ. Porm bảo chúng ta cứ nghĩ sai lầm
rằng những người này cần của cải vật chất, nên chúng ta cứ cho họ gạo,
quần áo và các thứ và sau một thời gian thì họ quen được cho rồi và chẳng
ai tốt lên cả, trong khi cái họ cần hơn của cải chính là sự giúp đỡ tinh thần
để giúp họ thấy rằng mình không đơn độc.”
“Porm điên rồi.” Tôi lắc đầu. “Đừng nghe nó. Khi bọn anh đi học, nó
lúc nào cũng đọc những quyển sách quái dị và nói năng lảm nhảm.”
“Nhưng em nghĩ chị ấy thú vị hơn cái cô nhà giàu anh cứ suốt ngày
mơ mộng đến.”
“Mày có thể khen ngợi hay ca tụng ai tuỳ mày, nhưng sao mày phải lôi
cả tao vào mà chọc tức?” tôi mắng.
“Nhưng đúng thế còn gì?” nó phản đối. “Jom…”
“Thôi ngay, Ning! Đừng có nhắc đến Jom nữa. Mà cũng thôi ba hoa
những thứ vớ vẩn về Porm và đám trẻ con kia đi.”
Tia sáng trong mắt Ning tắt lịm. Nó cắn chặt môi, và từ đó trở đi,
không có câu chuyện nào về Porm hoặc về khu ổ chuột vang lên từ môi nó
nữa.
Tìm đủ tiền cho Ning phá thai là một cuộc đua với thời gian. Mỗi lần
nhìn nó, tôi không thể không nhìn bụng nó với ý nghĩ rằng chỗ ấy đang to
lên từng ngày. Dù thế nào, góp được đủ tiền cũng là một việc cam go.
Tôi gặp Porm thường xuyên hơn và chúng tôi không nói về điều gì
khác ngoài việc chúng tôi đã có bao nhiêu và làm thế nào để có thêm tiền.
“Cậu nói với Eik và Chai chưa?” Porm hỏi, tay nghịch ống hút của cốc
cà phê sữa đá.