“Chưa.” Tôi thở dài, cảm thấy không thoải mái. “Mình… mình không
biết mở lời như thế nào nữa.”
“Thế thì mình sẽ tự nói với chúng nó,” Porm quyết định.
“Chúng ta có bao nhiêu rồi?”
“Hai ngàn rưỡi. Nhưng bốn ngàn thì tốt hơn.”
“Sao lại thế? Hôm đầu tiên cậu nói là ba ngàn còn gì?” tôi phản đối.
“Thế từ hôm ấy đến giờ là bao ngày rồi?” nó gộp lại. “Đứa bé lớn lên
từng ngày, cậu biết rồi còn gì.”
Tôi bí thế, đành im lặng. “Cậu có chắc là… ờ… là nó thật sự có thai
không?” tôi hỏi khẽ.
“Nó nói với chúng ta thế, đúng không nào?” nó trả lời. “Không ai biết
những thứ này rõ hơn là đứa con gái trực tiếp liên quan.”
“Mình không thấy nó tỏ vẻ ốm nghén hay gì cả,” tôi cãi lại.
“Trời ạ!” Porm kêu lên. “Không phải bất cứ ai có thai cũng thấy ốm
nghén. Đây không phải là bộ phim Thái mà cô gái nào bắt đầu có mang
cũng nôn oẹ và đòi ăn đồ cao lương mỹ vị đâu.”
“Cậu không thể kể gì cho mình nghe về Somphong à?”
“Nếu Ning chưa sẵn dàng nói với cậu thì sao mình lại nói? Cậu biết
đấy, Béo, nguyên nhân của sự việc không quan trọng bằng hậu quả mà
chúng ta đang đối mặt.”
“Mình vẫn lo lắng về khoảng tiền.” Tôi cúi đầu xuống nhìn bóng mình
in trên bàn.