CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Tôi vừa đặt máy xuống thì mẹ và Ning về.
“Nat!” Mẹ kêu lên ngạc nhiên khi thấy tôi ra mở cửa cho họ. “Mày về
từ lúc nào?”
“Trời ơi em vui quá!” Cửa vừa hé mở Ning đã luồn vào túm chặt cánh
tay tôi. “Em hỏi Chai bao nhiều lần mà anh ấy cũng chả nói anh đi đâu cả.”
“Mày có nhận được tiền mẹ nhờ Chai gửi không?” mẹ hỏi.
“Có ạ.” Tôi xách túi giúp mẹ.
“Vậy à. Thế sao mày chả bao giờ nhắn lấy một câu về nhà cho mẹ
mày đỡ lo? Mày chả viết gì sất, thậm chí một lá thư cũng không. Mày làm
như thể trên đời này chỉ còn mỗi mày tồn tại ấy.”
“Mẹ ơi thôi mà!” Ning quay ra ngăn mẹ.
“Mày lúc nào cũng bênh anh mày chằm chặp,” mẹ quay sang sạc
Ning. “Chính mày cũng có bao giờ ở nhà đâu, mày chỉ giỏi lang thang như
con ma dại ngoài đường.”
“Mẹ vừa đi đâu về đấy ạ?” Tôi chuyển chủ đề khi nhìn thấy Ning nhăn
nhó đứng đó.
“Bang Khla,” mẹ miễn cưỡng trả lời đoạn ngồi xuống chiếc ghế ở giữa
phòng. “Mày không tưởng tượng nổi mẹ đã lo lắng đến độ nào đâu. Cứ hễ