“Cậu nghĩ sao chứ? Đây là nhà lao, không phải một cái nhà hàng chết
tiệt nào đó,” nó nóng nảy nói.
“Thế tại sao lại cạo đầu?” tôi hỏi nhỏ.
“Từ lúc phải hứng không biết bao nhiêu qủa đấm với đá, mình bị đau
đầu kinh khủng...” Ánh mắt nó đông cứng lại thành một cái nhìn kinh hãi.
“Mình bất tỉnh liền hai ngày, đến khỉ tỉnh lại thì đầu đau như muốn vỡ tung.
Có một đêm nó đau đến mức mình không chịu nổi, thế nên mới nhờ mấy
đứa bạn cạo trọc để cơn đau biến đi cùng tóc tai.”
“Thế cảnh sát thì sao? Bọn họ nói gì?”
“Bọn họ mời bác sĩ khám cho mình một lát. Hôm kia người ta bắt
mình đến bệnh viện công an chạp X-quang. Họ bảo mình cần phải mổ. Làm
mình sợ chết khiếp, cậu biết đấy. Khéo bọn họ sẽ lấy não mình ra rồi thay
bằng một cái rởm như của cậu hay Eik mất.”
“Nếu mình không sợ bị buộc tội đánh bị cáo thì bây giờ cậu còn thảm
hơn thế này rồi.” Eik ra vẻ như chuẩn bị đá cho Porm mộc cái.
“Cậu nên bỏ tất cả những chuyện vô nghĩa lý này đi.” Tôi rút tay khỏi
tay nó.
“Mình làm gì sai chứ?” Porm vặn lại, giọng nó khàn khàn run rẩy.
“Cậu nên làm quen với những người này, những người đã bị bóc lột bằng
mọi phương thức, những người làm giàu cho người khác mà vẫn bị đè nén
cho đến khi bẹp rúm dưới đất, những người mà...”
“Kiềm chế!” Eik giơ tay lên làm hình chữ X. “Không mình với Béo
cũng bị tống vào nhà lao với cậu mất.”
“Mấy người như các cậu chỉ giỏi trốn chạy mà lo cho an nguy của bản
thân, chả bao giờ quan tâm đến gì ngoài lợi ích riêng của các cậu cả.”