“Mình cũng chưa biết.” Tôi lắc đầu. “Có thể mình sẽ học tư thục rồi
năm sau thi lại.”
“Ừ. sao không chứ?” Nó siết tay tôi. “Cậu học cái gì không quan
trọng: điều quan trọng là cậu học như thế nào.” Nó dị dàng gọi tên tôi.
“Béo à... cậu có còn giận mình không?”
“Không biết.” Tôi thở dài. “Nhưng bây giờ mình còn không nhớ mình
giận cậu vì cái gì nữa.”
“Mình mừng quá!” Mắt nó sáng lạ thường. “Mình sẵn sàng chịu khổ
còn hơn thế này, chỉ cần cậu không giận mình nữa.”
Mưa rơi tầm tã lúc Eik và tôi ra khỏi Học viện Cảnh sát Bangkhein.
Chúng tôi đứng trú mưa ở bến xe buýt gần đó.
“Hầy, giá có dự báo thời tiết trước thì bọn mình đã chuẩn bị rồi,” Eik
vừa càu nhàu vừa lấy khăn mùi soa lau mái tóc ướt nhẹp.
“Bao giờ thì cậu nhập học?” tôi vừa hỏi vừa cởi áo ra vắt hết nước.
“Hai tuần nữa.” Eik nhìn lên. “Mình không biết tả thế nào cho cậu
hiểu cảm giác sung sướng của mình trước viễn cảnh không còn phải mặc
quần cộc như bọn trẻ khác mà là đồng phục của sinh viên đại học. Trước
đây thì toàn chơi bời rồi nô đùa nhưng bây giờ đã đến lúc trưởng thành.”
“Bố mẹ cậu chắc vui lắm.”
“Mẹ mình không biết gì đâu.” Eik cười ầm. “Mẹ chỉ cằn nhằn là mình
cứ học mãi chả biết đến ngày nào mới xong và bao giờ mình mới chịu ổn
định, lập gia đình như mọi người.”
“Thế còn bố cậu?”