“Bố mình thì lo rằng mình sẽ không còn thời gian phụ việc ở cửa hiệu,
nhưng ông cũng hy vọng là có bằng cấp, mình sẽ giúp ông giao dịch với
quận và mấy cán bộ ở đó. Ông ấy không thích lên ủy ban và cũng ghét phải
nói chuyện với mấy người mặc đồng phục.”
“Mình cũng không thích lên ủy ban hay phải dây dưa với mấy người
đó.”
“Cậu mà còn tiếp tục nói như vậy, mình sẽ nhốt cậu lại với Porm.” Eỉk
lấy khăn lau mặt.
“Dạo này có gặp Chai không?”
“Chẳng mấy khi.” Eik nhìn bức tường mưa giăng kín đường. “Mình
đến nhà nó mấy lần. Mẹ nó cứ ngồi làu bàu là nó không còn biết đường về
nhà nữa, cứ biệt tâm biệt tích mấy hôm liền cho đến khi rỗng túi mới về
moi tiền của mẹ. Mình cũng thấy thương bác ấy, cậu thấy đấy. Đứa con duy
nhất, vậy mà bác ấy không thể nhờ cậy. Lần cuối mình đến đó, mình gặp
bác ấy đang ngồi cắt cỏ và thở hổn hển như sắp chết vậy. Mình phải lấy ít
thuốc cho bác ấy và giúp bác ấy cắt cỏ.”
“Ôi đứa bạn tuyệt vời của cậu con trai mẫu mực” tôi cười nói.
“Cậu đang nói cái gì thế?”
“Cậu không nhớ mấy bài giảng Phật giáo à? Người bạn của con mà
đáng được coi trọng hơn cả người con...”
“A Di Đà Phật, thưa ngài.” Eik chắp tay lại trên đầu.
“Mình cảm thấy như cả bốn đứa mình đều đã đến điểm rẽ của cuộc
đời.” Tôi lau mấy giọt nước mưa trên mắt. “Cái điểm rẽ nơi mà từ đây mỗi
đứa sẽ tự đi trên con đường riêng của mình, kết thân với bạn bè mới, và
không ai biết được phía cuối con đường sẽ là cái gì.”