“Làm như bản thân cậu thì hay hớm lắm!” Erik tiếp tục đả kích. “Cậu
mở mồm ra là buộc tội người khác, đổ cho họ ích kỷ, rồi thì nhỏ nhen.
Mình chả thấy căn cớ gì khiến cậu đặc biệt hơn người cả.”
“Quỷ tha ma bắt cậu đi, Erik!”
“Đủ rồi đấy!” Tôi cuống cuồng ngăn hai đứa. “Hai cậu bị làm sao vậy
chứ? Vừa mới gặp mặt nhau mà đã chành chọe như hai gái lấy một chồng,
dù trong nhà tù các cậu cũng không tha!”
“Cứ đợi đến lúc mình được thả đi!”
“Ừ đấy, cậu thông minh lắm.” Erik lắc đầu ngán ngẩm. “Thế nên mới
biến thành nữ hoàng đầu trọc.”
“Có cần bọn mình mang gì cho cậu không?” tôi hỏi để chuyển chủ đề.
“Ít thuốc giảm đau, thế thôi. Loại nào mạnh vào. Mình đã chán đến tận
cổ mấy viên màu hồng rồi. À, cả mấy tờ báo nữa. Mình muốn biết chuyện
gì đang xảy ra ngoài kia.”
“Tất cả những gì cậu đòi hỏi nghe đều có vẻ nguy hiểm. Cậu không
nghĩ ra cái gì đó vô hại hơn à?”
“Đấy là tất cả những gì mình muốn. Nếu không có được thì thôi, kệ
đi.”
“Ô hô... xem xem bây giờ ta trọc thì dễ tự ái đến mức nào.” Eik trêu.
“Mình sẽ cố,” tôi hứa với nó.
“Cám ơn.” Nó nắm lấy tay tôi qua song sắt. “Mình nhớ cậu nhiều lắm
đó, biết không. Cậu định đi học ở đâu?”