“Sao không?” nó vặn lại. “Nói láo thì khi đánh rắm sẽ bị to tiếng hơn
nhiều lần.”
“Cậu gọi làm mình vui lắm, nhất định mai mình sẽ qua chơi với cậu.”
“Được thôi, chiến hữu,” nó chế giễu. “Cậu đi lâu quá làm mình phát
hoảng. Mình tưởng cậu nuốt thuốc nổ mà vĩnh biệt thế giới rồi, này, cậu
biết chuyện của Porm chưa?”
“Mình nghe rồi... cậu đến thăm nó chưa?”
“Một lần thôi. Mình thấy tội cho nó, cậu biết đấy. Nó còn hỏi thăm cậu
nữa.”
Tôi lặng đi một hồi, nghĩ đến cảnh cô bạn bám lấy song sắt nhà tù với
vẻ mặt buồn bã. “Nó bị thương có nặng không?”
“Bị đánh nát như cám. Hôm mình đến, cả mặt nó thâm tím, má vẹo,
cằm bị vỡ thấy rõ.”
Bỗng mường tượng ra cảnh Porm bị dùi cui nện tới tấp, tôi nhắm
nghiền mắt lại. Và hình ảnh ấy lập tức gợi tôi nhớ đến những gì đã xảy ra ở
trường mấy năm trước. Chúng tôi đang chơi đá bóng thì xảy ra cuộc ẩu đả
với trường kia. Chai bị đốn ngã giữa sân và Eik chạy đến đấm thẳng vào
mặt thằng ấy, rồi học sinh cả hai trường lao vào tẩn nhau trong một cuộc
chiến khốc liệt. Porm đẩy tay tôi ra, vơ một cây gậy rơi gần đó mà chạy
xuyên qua đám đông đang túm tụm trên sân bóng, vừa khua tứ lung tung
vừa gầm như một con hổ cái đang bảo vệ hổ con. “Đưa mình cái gậy rồi về
với bọn con gái đi,” tôi lệnh cho nó trong khi Wik cúi gập người cố bảo vệ
Chai, rồi cảnh sát ùa vào đuổi bọn học sinh đang chạy tán loạn. Tôi vẫn còn
nhớ ánh mắt chần chừ của Porm khi nhìn Eik và tôi trước khi buông cây
gậy và khóc chạy đi vừa kịp lúc. Ngay khi nó chạy đi, một tay cảnh sát
chạy đến chỗ tôi. “Lũ du côn...” Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ông ta trông như thế