chủ chỉ đang cố lừa ông chủ về! Rồi thì cô Jom đang bịa chuyện! Họ cãi
nhau to, và rồi mụ đàn bà đó lôi súng ra định bắn cô Jom. May mà ông chủ
kịp vào cản mụ ấy. Cô Jom tóm lấy khẩu súng bắn không biết bao nhiêu
phát rồi cô ấy chạy đi đến giờ vẫn chưa quay lại.”
“Người đàn bà kia có bị thương không?”
“Hình như có. Lúc đầu tôi còn tưởng mụ ta chết rồi cơ. Máu vấy khắp
phòng...”
“Bà có biết Jom đang ở đâu không ạ?”
“Không.” Bà già lắc đầu. “Có lẽ cô ấy nghĩ mình đã giết mụ kia nên
chạy trốn.”
“Thế còn mẹ Jom?” tôi lo lắng hỏi.
“Ồ, bà chủ không biết gì cả. Không ai muốn bà ấy biết. Bà chủ cứ hỏi
về Jom suốt.”
Tôi đi bộ từ nhà Jom về trong thất vọng, cố gắng nghĩ xem Jom có thể
đang ở với ai, nhưng Jom không thuộc kiểu người có nhiều bạn, nhất là bạn
ở trường. Càng nghĩ tôi càng thấy rối rắm và nghĩ rằng điều tốt nhất tôi có
thể làm bây giờ là mau về nhà phòng khi Jom gọi.
Nhưng chị không bao giờ gọi.
Khi tôi về đến nhà, mẹ và Ning đi vắng. Chỉ có bác Amorn ngồi một
mình ở quầy thu ngân.
“Nào nào Nat,” bác chào tôi, “về rồi à? Mẹ cháu cằn nhằn suốt ngày.
Tai cháu không thấy nóng à?”
Nghe cái giọng ầm ĩ của bác Amorn, bác Ngop vội ló ra tham gia câu
chuyện.