“Trông cháu đen nhẻm đi. Phơi nắng nhiều quá đây mà. Nào, đã ăn gì
chưa?/”
“Cháu chưa đói bác ạ.” Tôi đưa túi cho thằng bé chạy đến sốt sắng
muốn giúp.
“Sao mà cháu lại chưa đói được?” Bác Ngop vừa đi vừa nhìn lên đồng
hồ treo tường. “Sắp mười giờ rồi. Bác sẽ làm cho cháu ít cơm rang cua,
này, Daeng, lấy cua trong tủ lạnh ra cho bác.”
“Giờ lên tắm rửa đi. Lúc nào cơm chín bác sẽ bảo thằng bé mang lên
cho cháu.” Bác Amorn khép lại câu chuyện.
Tôi mỉm cười thông cảm với bác Ngop trước khi lên cầu thang.
“Nat!” bác Ngop vẫn gọi với theo tôi. “Nhớ ăn lúc còn nóng đấy, nếu
để nguội là nó cứng lại chả ra gì nữa đâu.”
Eik là đứa đầu tiên trong đám bạn phát hiện ra tôi đã trở về. Tiếng
chuông điện thoại đánh thức tôi lúc nửa đêm vào tôi cuống cuồng xuống
nhà nghe máy.
“Nhà hàng Chuleephorn...” Tôi tuôn một tràng vào ống nói và chăm
chú đợi bên kia cất tiếng.
“Cho cháu nói chuyện với Nat ạ.”
“Này Eik,” tôi hét lên hạnh phúc. “Là mình đây!”
“Cậu biến đi đâu đấy hả? Mình hỏi khắp nơi mà chả ai biết cả. Mình
còn tưởng cậu bị xe tăng đè bẹp rồi cơ đấy.”
“Cậu có dám thề chính mồm cậu vừa nói ra câu vừa rồi không?”