“Nào, làm gì có ai ghi chép mấy thứ như vậy?” Cô giáo bật cười.
“Giấy đây. Tự ghi lại đi.”
Nhà Yong ở trên đường Suthisarn, và khá khó tìm, nhưng sau một hồi
hỏi quanh, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Tôi dựa xe máy vào hàng rào tôn và
nhìn số nhà gần trên cổng một lần nữa rồi mới quyết định bấm chuông. Tôi
bấm liên tục nhưng không ai ra mở cửa, mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng
đài ầm ĩ bên trong.
“Cậu tìm ai?” một người đàn ông ở nhà đối diện ló đầu ra hỏi khi nhìn
thấy tôi cứ bấm chuông mãi.
“Dạ Thanit ạ,” tôi quay ra trả lời.
“Ồ, cậu ta không có nhà đâu. Cậu ta thường về muộn lắm.”
“Anh ấy ở một mình ạ?”
“Chắc thế. Tôi không biết nhiều về cậu ta lắm. Hồi xưa còn có một cô
nữa ở cùng, nhưng bây giờ tôi không biết cô ta đi đầu rồi.”
“Cái chị mảnh dẻ, da trắng, tóc dài đúng không hả bắc?”
“Từ từ đã...” Người đàn ông biến vào trong nhà. “Som ơi! Ra đây một
tí được không?”
Thoáng sau, một phụ nữ xuất hiện. “Cậu muốn gì?” bà ấy vừa hỏi vừa
chỉnh lại cái xà rông trên ngực.
“Cậu ta đang hỏi về cái cô ở nhà bên kia,” người đàn ông nói vọng ra.
“Bà biết cô ta đúng không?”
“Phải.” Người phụ nữ tên Som quay sang tôi. “Cô ấy là gì của cậu?”
“Là bạn cháu, bác ạ.” Tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy.