“Sao cậu không thể quên Jom đi được chứ?” Porm gào to, giọng tổn
thương sâu sắc. “Đã bao nhiêu lần cậu phát điên vì người con gái đó rồi?
Cậu lúc nào cũng cố lừa dối bản thân, nhưng thật đáng tiếc cậu chưa bao
giờ thành công, chưa một lần náo”
“Porm, nếu cậu không im miệng ngay bây giờ, mình sẽ đập chết cậu.”
Tôi siết chặt nắm tay.
“Đánh đi, bạn của tôi, nếu việc ấy khiến cậu vui lòng...” Porm ưỡn
ngực ra bước lên đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt đen của nó không chút
nao núng rọi thẳng vào tôi.
“Đồ điên!” Tôi tự đấm lòng bàn tay mình rồi buông thõng hai tay
xuống và thở mạnh.
“Béo!” Porm đưa tay ra vỗ vai tôi an ủi.
“Cút đi!” Tôi hất tay nó ra. “Hãy đợi đấy: mình sẽ đuổi theo Jom đến
khi tìm được chị ấy, dù chị ấy có ở đâu đi chăng nữa.”
“Cứ vậy đi... nếu đó là cái giá khiến cậu hạnh phúc.” Porm gượng cười
nhưng mắt nó tối lại. “Bất cứ cái gì cũng được, Béo ạ.”
Sáng hôm sau, tôi bùng giờ học buổi sáng mà phóng xe về trường cũ,
qua hàng cây kèn hồng và cái đầm rộng, phủ kín hoa sen trắng thanh thoát
đến ngút tầm mắt.
Tôi dừng lại trước cổng trường. Bác bảo vệ người Ấn nhìn tôi bằng
ánh mắt lạ lùng hơn trước, và lần đầu tiên bác cúi đầu chào tôi khi mở cổng
cho tôi vào.
Tôi đưa mắt qua khoảng sân mới cắt cỏ phả lên một mùi hương mạnh
mẽ và lan tỏa, trân trối nhìn tòa nhà cũ của trường sừng sững đứng trước
mặt tôi với tất cả vinh quang của nó. Không khí nơi đây làm tôi như trở lại