vẫn xin dâng hiến thân này của chung.”
Những nam nữ thanh niên ngày ấy nhiệt thành mong gánh vác bao vấn
đề xung quan họ. Trái tim họ tràn đầy hy vọng, sự hy sinh và những lý
tưởng cao đẹp. Nhưng giờ đây, khi nhiều năm đã qua đi, ngẫm lại thời gian
ấy, tôi không khỏi thắc mắc về một số điều họ đã làm, nhất là khi tôi nhìn
vào những thanh niên hôm nay cũng ở cái lứa tuổi của đám sinh viên chúng
tôi ngày ấy, tôi chỉ có thể thấy tuổi trẻ trên gương mặt họ, cũng như tôi đã
từng thấy tuổi trẻ trên bóng của tôi và những người khác phản chiếu trong
chiếc gương quá khứ.
Một tối, Porm đến chỗ tôi. Trông nó chán nản hơn bình thường, ánh
mắt phảng phất nỗi đau đớn sâu thẳm. “Mình đến tìm cậu mấy lần rồi...” nó
nói với cái giọng đang cố kiềm chế cảm xúc. “Ning nói rằng dạo gần đây
cậu luôn về nhà trễ.”
“Mình có nhiều việc phải làm.” Tôi vứt chiếc gối nhỏ trên đùi sang
một bên. “Cậu đến kiểm tra mình hay là gì đây?”
“Mình biết cậu đi đâu.” Porm tiếp tục, mặc kệ thái độ của tôi, “và
mình biết đây không phải việc của mình, chỉ là mình lo lắng cho cậu và
mình hy vọng cậu sẽ kiểm soát được bản thân. Cậu có nhớ mình từng nói gì
không: ‘Tình yêu không cho gì ngoài chính nó và không lấy gì ngoài chính
nó. Tình yêu không chiếm đoạt và cũng không bao giờ bị chiếm đoạt; Bởi
tình yêu là đủ cho tình yêu?’“
“Cậu định điên đến mức nào nữa?” Tôi tức tối hét lên.
“Mình không điên” Porm cũng cao giọng. “Cậu mới là người đang
phát điên!”
“Porm, mình cảnh cáo cậu đấy: đừng có chõ mũi vào chuyện này!”