CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Tối hôm đó, Chai giới thiệu tôi với nhiều bạn bè của nó. Tôi ngồi im
lặng ở góc phòng trong khi chúng hăm hở luận bàn, dùng những từ ngữ
choang choang mà Porm cũng ưa thích, còn tôi chả thiết nghe lắm bởi lòng
còn mải nghĩ về Jom. Tôi rất muốn gặp lại chị. Tôi muốn biết bây giờ chị ở
đâu, với ai và như thế nào - chị có hạnh phúc không. Tôi cứ mãi tự hỏi bản
thân rằng liệu tôi có còn được gặp chị một lần nữa? Hay số phận đã chia rẽ
chúng tôi mãi mãi?
Sau bữa hôm đó, chiều muộn nào tôi cũng đến đứng trước cổng trường
Rarmkham-haeng như dạo trước, mỏi mắt tìm chị trong dòng người qua lại,
để rồi đều thất vọng và ủ rũ tìm đến Chai hay lũ bạn của nó, trong lòng
muộn phiền.
Khoảng thời gian ấy, sinh viên đại học rậm rịch biểu tình chống đế
quốc Mỹ. Vậy nên thi thoảng tôi giúp vẽ áp phích hay tờ rơi cho bạn của
Chai để quên Jom. Có những buổi chúng tôi tụ tập lại hát những bài hát lạ
lùng. Tôi vẫn còn nhớ nhiều bài trong số ấy dù không nhớ nổi tên, chẳng
hạn một bài hát mở đầu như sau:
“Kìa đám máy bay đang kéo đến
Cùng chiến tranh đến với nỗi đau chia cắt
Dưới tấm màn chói tai gào rít
Mặt đất bốc cháy, xác trẻ đầy đường,