Ôi những bà mẹ đã chết, những thân xác thương tật
Kẻ nào, kẻ nào gây ra nỗi này trời ơi?”
Hay bài theo phong cách Đông Bắc:
“Tạm biệt em, hỡi người yêu dấu
Hãy tìm nhé em, một tình yêu mới
Kiếp này hãy xoa dịu những đôi mắt đớn đau
Ve vuốt trái tim đau, xin chờ kiếp sau
Hãy lôi chúng ra đây
Những tên tư bản Mỹ...”
Hồi đó, chắc không có đứa sinh viên nào là không biết đến “Chiếc lá
rừng,” bắt đầu như sau:
“Một chiếc lá khẽ rơi bên bìa rừng
Hạnh phúc hơn lá vàng trong thành phố
Chỉ đợi để rơi chả vì cớ chi
Một đốm bẩn giữa rừng người lố nhố”
Hay một bài thơ như thế này:
“Để lau dấu lệ nhân sinh
nguyện lòng tranh đấu cả nghìn đời ta
Mai sau dù có sinh ra