“Thỉnh thoảng cậu có gặp Porm không?” Tôi hỏi để chuyển chủ đề.
“Vài lần, chắc vậy, nhưng bọn mình không nói nhiều lắm. Trông nó có
vẻ bận rộn lắm, lúc nào cũng tất bật. Hồi xưa nó cũng đến trường này,
nhưng bọn mình chỉ vô tình chạm mặt vài lần thôi. Còn cậu thì sao? Có hay
gặp nó không?”
“Có.” Tôi gật đầu. “Nếu có cơ hội, hãy bảo nó bớt dính mũi vào
chuyện chính trị đi. Mình khá lo cho tương lai của nó.”
“Thế sao cậu không tự nói với nó? Nó có bao giờ nghe lời mình đâu,
cậu biết đấy.”
“Mình nói chuyện với nó vài lần rồi.” Tôi thở dài. “Nhưng nó cũng
chả tin mình. Cũng có những lúc nó ngồi yên nghe, thế rồi lại bỏ đi làm
những gì nó định làm từ đầu.”
“Vào Rarm chơi thôi.” Chai đặt cốc xuống sau ngụm cuối cùng và giơ
tay quẹt miệng.
Tôi ra hiệu thanh toán rồi đứng dậy đi theo Chai qua đường về phía
trường đại học đang trải ra trước mắt chúng tôi.
Chai dẫn tôi vào một khuôn viên rộng lớn, đi qua một cái bể bơi lấp
lánh và những dãy nhà lờ mờ trong chiều muộn. Tôi chắp tay vái chào
tượng vua Rarmkham-haeng đứng một mình uy nghi giữa một khu dạo mát
rộng rãi. Có mấy tòa nhà vẫn còn sáng đèn. Chai chào nhiều người dọc
đường đi. Ngay cả những con chó trốn trong góc tối dường như cũng quen
nó.
“Hát một bài chứ nhỉ?” Chai quay sang hỏi khi thấy tôi vểnh tai nghe
một điệu nhạc Thái vẳng đến cùng cơn gió.
“‘Karrakeit’ phải không?”