thành một cậu học sinh bé bỏng. Tôi nhớ tiếng cười và nước mắt, tôi nhớ
tiếng chuông buổi sáng khiến tất cả bọn trẻ chúng tôi đang đùa chơi khắp
sân trườgn dừng khựng lại để rồi ngoan ngoãn vào vị trí xếp hàng trước cột
cờ, tôi nhớ những bài phát biểu của thầy hiệu trưởng trong phòng tập trung
mỗi chiều thứ Sáu, khoảng thời gian buồn chán nhất đối với tất cả chúng tôi
ngày ấy.
Tôi dựng xe máy vào thân cây thông rồi chậm rãi men theo tường bao
đầy dấu vẽ bậy mờ mờ. Có một số hình vẽ và chữ bậy bạ, nhưng phần lớn
là tên của chính người viết, hay tên của hai người nối bằng dấu “+” bên
cạnh một mũi tên xuyên qua hai trái tim rỏ máu.
Tôi dừng bước bên bờ tường gần băng ghế đá chúng tôi vẫn hay đến
ngồi. Ngay chỗ đó, có vết móng tay cào sâu vào gạch, “EIK - CHAI - BÉO
- PORM.” Tôi nhớ Chai là đứa đã khắc những từ ấy ngay sau khi bọn tôi
bắt đầu thành một hội. Những con chữ to như cái nồi và nghiêng nghiêng
ngả ngả đúng kiểu trẻ con tiểu học. Gần đó là một dòng chữ mới hơn, ghi là
“BÉO + PORM,” đã được một người tốt bụng nào đó thêm vào phía sau
dấu “=” từ “CHÓ.”
Tôi miết tay lên những dòng chữ ấy với một cảm xúc khó tả. Mặc cho
chúng tôi có rời xa nơi đây bao lâu, những ngày tháng ấy không bao giờ lớn
lên cùng chúng tôi. Chúng vẫn có cuộc sống riêng trong những góc nhỏ bé
của mình và tự lưu giữ với nét cười và những thước phim đầy nước mắt
không bao giờ có thể xóa nhòa.
Cô giáo phụ trách hồ sơ khác ngạc nhiên khi tôi vào hỏi địa chỉ của
Yong, nhưng cô vẫn rất hợp tác.
“Yong - Thanit, phải không?” Cô ngẩng lên khỏi bộ hồ sơ.
“Cái anh mà, lúc còn học lớp mười hai, mặc quần bò và mặt đầy mụn
ấy ạ.”