“Nếu chúng ta thực sự có thể cất giữ thời gian mà dành bên người ta
yêu, chị không chắc chúng ta sẽ có thể thực sự hạnh phúc lần thứ hai.”
“Cuộc sống là hy vọng.” Tôi nghe thấy mình đáp lại chị. “Ít nhất,
chúng ta có thể luôn hy vọng có thứ gì đó tốt đẹp hơn đang đợi ta phía
trước.”
“Đó là sai lầm khủng khiếp nhất mà nhân loại mắc phải... Bởi vì nó
khiến ta không biết hài lòng với cái đang có, vậy nên chúng ta chỉ có chịu
đựng và không ngừng đeo đuổi cái không có được.”
Tôi phóng xe vô định trên đường. Thời gian trôi qua và bóng đêm
buông xuống thành phố, khắp đường phố giăng đầy ánh đèn điện và đèn
pha ô tô cứ phóng ra những tia lửa dài lạnh buốt.
Sáng hôm sau thức dậy, toàn thân tôi mệt mỏi uể oải. Cổ họng tôi khát
khô, nhưng tôi hoàn toàn không muốn ăn uống, ngay cả một giọt nước lọc
cũng không. Đầu óc tôi nghẹt cứng và sầu muộn khó tả. Tôi cứ nằm dài
trên giường, tay vắt lên trán, không ngừng suy nghĩ về Jom. Tôi đã từng
nghĩ mình biết và hiểu chị rõ hơn bất kỳ ai khác, đã từng nghĩ tôi là người
duy nhất chị gần gũi và tin tưởng, nhưng hóa ra tôi chưa bao giờ hiểu chị và
chẳng có ý nghĩ gì với chị, chẳng là gì hết.
Tiếng vĩ cầm réo rắt từ đâu đó vẳng tới, làm tôi nhớ đến cái ngày đòi
thầy Wa-thin dạy chơi “Narn Sai Yoi.”
“Coi kỹ xem. Chị nghĩ là thầy đang khóc. Chị nghĩ nó liên quan tới
điều gì đó trong quá khứ của thầy. Có lẽ đó là lý do vì sao thầy chơi cảm
động lòng người đến thế. Chắc chị cũng nên tìm cho mình một bản nhạc
khuấy động lại những ký ức cũ để chị có thể chơi hay như vậy.”
“Ai mà biết được mỗi lần khơi lại những vết thương cũ như thế này thì
người chơi cảm thấy ra sao.”