Ngay khi mẹ ra khỏi phòng, tôi đứng dậy khóa trái cửa rồi lại sụp
xuống giường, úp gối che kín mặt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi
còn quên là hôm nay sinh viên lại biểu tình chống đế quốc Mỹ lần nữa,
Tiếng đập cửa ầm ĩ khiến tôi choàng tỉnh. Ánh nắng tràn vào qua cửa
sổ báo với tôi là đã chiều muộn. Tôi nửa tỉnh nửa mơ đứng dậy mở cửa,
đầu óc vẫn choáng váng lảo đảo.
“Chai!’ tôi giật mình hét khi cảnh cửa mở rầm một cái và Chai cuống
quýt lao vào phòng. Nom nó kinh hoàng tột độ, quần áo rách nát và bê bết
máu.
“Đóng cửa vào mau!” nó vừa kêu the thé vừa lết chân vào góc phòng
rồi sụp xuống, ngồi thu lu.
“Chuyện gì xảy ra thế?” Tôi đóng cửa đi đến chỗ nó.
“Win, đầu nó quay hẳn lại! Ruột Nit phòi ra ngoài, mình bốc lấy nhét
lại vào người nó” nó run rẩy nói, anh mắt đờ dại. “Một quả bom nổ, tất cả
chạy toán loạn. Bùm! Đầu Win quay hẳn lại! Ruột Nit phòi ra ngoài! Nó
nằm trên đùi mình. Nhìn đi, máu nó đấy!” Nó giật chiếc áo sơ mi cho đến
khi toạc hẳn và nắm chặt mảnh vải máu me đưa cho tôi.
Tôi nhìn Chai sững sờ. Win và Nit là bạn của nó trong hội chính trị.
Tôi gặp hai đứa ấy vài lần. Win là một cậu vóc người rắn chắc, đeo kính
tròn và tóc để dài chấm vai. Nit thấp đúng như tên nó, da đen bóng và
giọng đặc sệt miền Nam, nó thích hát mấy bài dân ca quê mình mỗi khi câu
chuyện hay công việc trở nên căng thẳng.
“Này, nhìn đây, đây là máu của Nit!” Chai rướn người nhét mảnh áo
vào tay tôi.
“Kể lại mọi chuyện cho mình nghe đi?” Tôi đẩy tay nó ra ngồi xuống
bên cạnh.