“Mình không nhớ...” Chai cắn chặt môi như thể đang có lục lọi trí
nhớ. “Bom nổ, mọi người chạy loạn. Mình đi cùng Win, Nit với Porm. Đầu
Win quay hẳn lại. Nit...”
“Porm nào cơ?” Tôi lắc vai nó. “Porm của chúng ta á? Nó thế nào
rồi?”
“Không nhớ!” Nó giơ tay bịt tai lại. “Mình không thể nghĩ được.
Đừng hỏi gì cả.”
“Thôi được rồi, bình tĩnh đi...” Tôi vỗ vai nó đoạn đứng dậy. “Cậu...
cậu đợi ở đây, mình sẽ quay lại ngay.”
“Đừng nói với ai mình đang ở đây, được không?” Trông Chai lại
hoảng sợ.
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi lắc đầu. “Để mình đi lấy mấy viên thuốc ngủ cho
cậu.”
Sau khi uống mấy viên thuốc tôi tìm thấy trong phòng mẹ, Chai dịu
xuống và thiếp đi. Tôi cởi áo nó bỏ vào một cái túi giấy vứt vào thùng rác,
đóng cửa phòng ngủ rồi hối hả leo cầu thang xuống tầng trệt.
“Ồ, mày khỏe rồi à?” mẹ hỏi từ sau quầy thu ngân. “Sao mà áo Chai
lại dính máu bê bết thế?”
“Nó bị tai nạn,” tôi nói dối. “Con đi báo cho mẹ nó đây.”
“Cẩn thận đấy nhé” mẹ hét với theo. “Người ta bảo có một quả bom
vừa nổ ngay giữa đám sinh viên biểu tình chống sự hiện diện của lính Mỹ ở
đây đấy.”
“Vâng.” Tôi dắt xe máy ra ngoài cửa hàng rồi nổ máy phóng đi trong
tích tắc.