“Nhưng chị thích nỗi đau, vì nó đem lại cho chị một loại cảm giác
hạnh phúc. Có những lúc sau khi khóc lóc vật vã, chị lại cảm thấy đỡ hơn.”
“Chị không biết sẽ làm gì, trừ việc sống như người cùng khổ qua
ngày.”
“Mai em về Bangkok. Đợi em, nhé?”
Tôi nằm ườn trên giường cả ngày hôm đó. Hồi sáng, mẹ có ghé vào
phòng một lần sau khi nghe tôi bảo bị mệt không lên lớp được. Bà đặt tay
lên trán tôi. “Mày không sốt đâu. Có đau đầu không?”
“Có,” tôi trả lời cụt lủn và tránh ánh mắt chăm chú của bà.
“Nat... có chuyện này mẹ muốn nói với mày.” Đầu ngón tay mẹ chạm
vào cánh tay tôi.
“Dạ?”
“Dạo gần đây ngày nào mày cũng về nhà rất muộn. Mày cứ liều liệu
đấy. Tình hình bây giờ không tốt, hết công nhân bãi công rồi lại sinh viên
biểu tình và đủ thứ khác. Mẹ không muốn mày bị lôi vào những chuyện rắc
rối như vậy.”
“Con không chơi với những người như vậy.”
“Thế là tốt. Dạo gần đây nhiều vụ bạo lực quá. Trên báo ngày nào
cũng đầy những vụ ném bom chết người.”
“Con biết mà mẹ,” tôi trả lời, không biết phải nói gì khác.
“Mày nghỉ ngơi đi.” Mẹ đứng lên khỏi mép giường. “Mẹ sẽ bảo bác
Ngop nấu ít cháo.”