Tôi mất khá nhiều thời gian tìm kiếm khắp nơi, đến gần tôi mới tìm
hiểu được rằng nữ sinh bị thương đã được đưa đến một bệnh viện nhỏ ở
Nonthaburee.
Đó là một nơi đổ nát và quá tải. Một số bệnh nhân phải nằm trên
giường tạm kê ngoài hành lang và hiên nhà. Có vẻ có một tai nạn giữa xe
buýt thành phố với một xe tải ở tỉnh ngay trước khi tôi đến nơi và tất cả
mọi thứ đang rối tung lên. Bác sĩ cùng y tá chạy đi chạy lại rầm rập. Y tá
nam đẩy bệnh nhân đi trên những chiếc băng ca gắn túi máu và nước muối
giữa tiếng kêu than của người bị thương. Mùi rượu, thuốc, máu, mồ hôi
nồng nặc khắp nơi làm tôi phải giữ chặt chiếc khăn mùi soa trên mũi trong
khi cố tìm đường lách qua.
Porm nằm một mình trên một chiếc giường ở góc phòng bốc mùi ẩm
mốc của tòa nhà cũ, không ai ở bên chăm sóc. Đầu nó quấn băng trắng. Tôi
tưởng nó đang ngủ nhưng hóa ra không phải. Đôi mắt nâu đồng mở ra nhìn
tôi ngay khi tôi lại gần.
“Béo!” nó khẽ mấp máy tên tôi. “Mình biết chắc là cậu sẽ đến mà.”
Chúng tôi nhìn nhau mộc hồi, không nói lời nào.
“Không nặng quá chứ?” Tôi chạm vào nó.
“E là mình đang quen dần mất rồi.” Nó cười chua xót và níu chặt tay
tôi. “Thật may là cậu không đi cùng bọn mình hôm nay.”
“Chai đang ở nhà mình.” Tôi nhìn vào bàn tay tôi vẫn đang trong tay
nó.
Nó đón nhận tin này với một cái gật đầu nhưng không nói gì.
“Bác sĩ bảo sao?” tôi hỏi, cảm thấy bất an.