CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 40
Khi tôi về nhà, hóa ra Chai đã bỏ đi. Ning kể với tôi rằng trông nó rất
sợ hãi và chỉ dám ngồi co rúm trong góc phòng, không chịu ăn uống hay
nói chuyện với bất cứ ai. Mỗi lần một chiếc ô tô dừng lại trước cửa quán,
nó hoảng loạn đến mức run bắn lên, và trời vừa tối nó liền chạy mất.
Tôi ngồi xuống ghế bên bàn học. Mùi máu và mồ hôi của Chai vẫn
phảng phất trong phòng, và hình cảnh Porm cứ ám ảnh tâm trí tôi. Những
gì xảy đến hôm nay diễn ra bất ngờ và hung bạo hơn bất cứ ai có thể tưởng
tượng. Chỉ hai ngày trước thôi, tôi còn làm việc với Win và Nit trong lúc
Chai lảm nhảm sau khi đã uống say xỉn.
“Mẹ mình rất nhiều lần dọa là sẽ đập đầu mình vì tóc quá dài, cậu tin
được không?” Win lấy chun buộc mái tóc dài ngang vai lại. Cặp kính tròn
gọng vàng lóe lên. “Bà ấy bảo đài nói rằng bọn cảnh tả đang đẩy đất nước
vào hỗn loạn.”
“Nếu như bây giờ không thể chịu đựng nổi, thì đó là vì bọn họ đã thối
nát đến tận xương tủy rồi và không biết điểm dừng.” Nit vừa nói với giọng
miền Nam du dương vừa đưa chổi lên vải vẽ.
“Đấu tranh típ đi.” Chai lè nhè ngọng líu, “đấu tranh muôn năm!”
“Béo...” Hình ảnh Porm quấn băng trắng quanh đầu lại hiện ra. “Mình
biết chắc là cậu sẽ đến mà.” “Lúc nào thì cậu mới vẽ chân dùng mình?”
Câu hỏi của Porm vang lên từ một nơi nào xa, xa lắm, và tôi bèn với tay lấy
chiếc bút chì trong ống cắm bút trên bàn. “Ngày trước anh chả vẽ bà Jom