cao ngay khi giáo viên vừa quay lưng lại. Ở cái tuổi mà bọn con trai thích
đàn đúm với nhau và nhìn con gái đầu khinh ghét, Porm là đứa con gái duy
nhất chen chân được vào nhóm tôi. Chúng tôi chơi với nó như thể đó là một
cậu nhóc mà chúng tôi có thể đuổi bắt và đá bất kỳ lúc nào, cùng lén lút hút
thuốc trong nhà vệ sinh nam và lúc nổi xung lên thì lao vào chửi mắng hoặc
tung nắm đấm vào mũi nhau.
“Đáng lẽ phải cậu phải làm con gái mới đúng,” tôi nghe tiếng Eik nói.
“Thì sao? Chuyện đó liên can gì đến cậu?” “Như thế mình có thể hôn cậu.”
“Cứ việc.” Porm lập tức chìa má. “Bên này... hay bên này, tùy cậu chọn.”
“Ọe. Mình dám cá là mình sẽ nôn thốc nôn tháo cho coi. Thà mình đi bên
Chai hay Béo còn hơn.” “Gì, cậu... đồ bóng!” Porm phun ngay câu chửi
thề.
“Cậu sẽ nhớ mình chứ?” “Sao? Cậu định rời xa cõi đời à?” “Có vẻ học
kỳ tới mình sẽ phải chuyển trường. Mẹ muốn mình vào trường nữ.” “Chắc
bác ấy chán kiểu con giai của cậu.” “Mình cũng chả biết làm sao, Béo ạ.
Đó là con người mình. Mình không hề giả bộ.”
Tôi nhìn bức vẽ Porm trên bàn một lần nữa, rồi lấy một tờ giấy sáp
bọc nó lại cẩn thận. Tôi đứng dậy rời phòng, xuống cầu thang, dắt xe máy,
mở cửa đi ra, tâm trí lang bạt đi nơi khác.
Tôi đến bệnh viện muộn hơn bình thường. Bên trong, mọi thứ vẫn tồi
tàn và lộn xộn như mọi khi. Mùi máu, cồn, thuốc và mồ hôi nồng nặc. Bác
sĩ và y tá chạy quanh như chuột thí nghiệm.
Cái giường cũ kỹ ở góc phòng của tòa nhà trống không. Ánh sáng tù
mù từ chiếc bóng đèn trên tường làm không khí càng nặng nề hơn. Tôi nhìn
quanh tìm Porm hay bất cứ ai nhưng không thấy một bóng người.
Tôi chạy qua mấy dãy giường bệnh nhân xếp lộn xộn đến quầy của y
tá trực. “Porm đâu rồi ạ?”