còn gì, thế mà giờ không thể vẽ chị Porm?” Tiếng trách móc của Ning chen
vào.
Tôi lôi bảng vẽ màu nâu của mình ra bắt đầu phác họa chân dung
Porm từ hình ảnh vẫn còn tươi mới của nó trong đầu tôi. “Đợi đến lúc cậu
sắp tiếng tàn hơi đi.” Tôi nhớ lại câu trả lời của mình khi đưa bút vẽ đôi
mắt tràn đầy quyết tâm cứng rắn.
“Porm...” Tôi dừng tay. “Cậu nhất định phải không sao, nhất định phải
thế.”
Tôi vẽ chân dung Porm như chạy đua với thời gian. Phải mất vài ngày
mới xong, và trong lúc đó, tình trạng Porm cứ xấu dần đi. Tôi đến thăm nó
mỗi ngày sau khi tan học. Lúc đầu, nó vẫn có thể nói bình thường, nhưng
những ngày gần đây nó thờ ơ và không còn sẵn lòng mở miệng với ai. Nó
thường nhìn tôi chăm chăm rất lâu với ánh mắt lạ lùng và lần nào tôi về, nó
cũng nắm chặt tay tôi như thể sợ rằng tôi sẽ không bao giờ đến thăm nó
nữa.
Eik cũng đến thăm Porm gần như hằng ngày nhưng không bao giờ ở
lâu. Cách cư xử của nó đã thay đổi. Nó nghiêm nghị và biết điều hơn,
không còn cười đùa hay trêu chọc nhiều nữa. Còn Chai, nó biến mất từ
ngày quả bom nổ. Không ai biết nó đi đâu và tất cả chúng tôi đều nóng lòng
đợi tin tức của nó.
Mất một tuần, chân dung của Porm mới hoàn tất. Tôi chưa bao giờ
dành nhiều thời gian đến vậy cho một bức tranh, nhưng đó là một trong
những tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi. Nó không chỉ chân thực với nguyên
mẫu: nó còn nắm bắt được rất nhiều thần thái của Porm, trong đôi mắt, nụ
cười, nét mặt tổng thể. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi hiểu về nó đến mức vậy,
nhưng mỗi lần nhìn bức vẽ ấy, tôi lại cảm thấy như nó ở kế bên, cơ hồ tôi
có thể nghe giọng nói và tiếng cười của nó từ sâu thẳm quá khứ. Tôi còn
nhớ cô nhóc tomboy váy ngang gối, áo thì nhàu nhĩ, tay áo lập tức xắn lên