Vài ngày sau đám tang Porm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ
Jom.
“Có phải cậu không, Béo?” giọng nói ở đầu bên kia ngờ vực hỏi.
“Jom!” Tôi chỉ cầm điện thoại mà đứang ngay đơ, không thể nó gì,
không thể quyết định rằng mình vui hay buồn khi bỗng dưng được nghe
tiếng chị, nói chuyện với chị sau một thời gian đằng đẵng tìm kiếm khắp
nơi.
“Chị vừa được tin về Porm. Chị rất tiếc.” Đó là lần đầu tiên từ khi
quen biết tôi nghe thấy Jom ngập ngừng, thay vì sự tự tin thường thấy của
chị.
“Chị đã đi đâu vậy hả Jom?” Tôi nuốt cảm giác bị coi thường bỗng
dâng lên. “Chị có biết em đã tìm chị không? Chị có biết là em rất lo lắng
không?”
“Con bé có phải chịu đựng lâu không? Nó có đau đớn lắm không?”
“Em còn đến tận nhà Yong. Người ta bảo là chị không còn sống ở đấy
nữa. Em muốn tìm gặp Yong lần nữa, muốn hỏi anh ta về chị, nhưng em
không dám.”
“Chị muốn cậu biết là chị rất buồn về Porm,” giọng Jom trầm lại.
“...”
“Cậu có ở với nó suốt thời gian ấy không? Có ai chăm sóc cho nó
không?”
“Nghe đây, Jom. Tất cả mọi thứ kết thúc rồi,” tôi hét lên. “Tại sao chị
cứ hỏi vậy? Tại sao chị muốn biết?”