“Không,” chị trả lời nghiêm túc. “Với Phonsak. Chị nghĩ em đã nhìn
thấy anh ấy một lần.”
Ngay lập tức tôi nhớ đến người đàn ông nhỏ nhắn chăm chú đi bộ mà
tôi suýt va phải ở góc sân nhà chị vào hôm trước khi tôi đến Nongkhai với
Chai.
“Chị có chắc không, Jom?” tôi bật ra.
“Chị chắc.” Sự tự tin của chị quay trở lại. “Trong đời này, chị chưa
bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế.”
“Nat!” Tôi nhớ lại lúc Ning kéo bàn tay tôi mà nắm chặt. “Em... em
đang có thai.” Tôi nhớ mình đã đứng yên ở đó, không thể diễn tả được cảm
xúc lúc ấy về những gì vừa nghe được - đau buồn, thất vọng, bất ngờ về
điều không lường được. “Anh đang giận em phải không Nat?” Ning đã gục
đầu xuống bật khóc. Làm sao tôi có thể bắt nó phải chịu nhục và phá vỡ
hoàn toàn tương lai nó chỉ vì một đứa trẻ? Rồi mẹ thì sao? Bố và tất cả
những người bị bôi tro trát trấu sẽ thế nào và cuối cùng, cuộc đời Ning sẽ
hỏng hoàn toàn? Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh nó ngồi đó cắn chặt môi,
tay khoanh chặt trước ngực, ôm hai vai, đầu cúi gục trong lúc đợi “bác sĩ”...
“Chị nói nghiêm túc đấy, Béo, chị chưa bao giờ chắc chắn về điều gì
hơn thế này,” Jom nhắc lại.
“Thế còn Yong thì sao?” tôi hỏi khẽ.
“Chị nợ anh ấy rất nhiều, nhưng giữa hai bọn chị không có gì cả, và
chị không có tình cảm với anh ấy như với Phonsak.” Giọng Jom nghe quả
quyết hơn ban đầu.
“Em mừng cho chị.” Tôi thở hắt ra.
“Vậy chị sẽ gọi lại cho cậu.”