Chị im lặng. Tôi nghe chị thở mạnh vài lần, và rồi chị nói, “Tại sao
cậu không liên lạc với chị?”
“Thế sao chị lại không?” tôi vặn lại
Im lặng chen vào giữa hai chúng tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như
đang bị bóp nghẹt.
“Béo à...” Jom khàn khàn lên tiếng. “Chị đã nghĩ về cậu suốt khoảng
thời gian ấy nhưng không đủ dũng cảm để gọi điện. Chị không muốn cậu lo
lắng vì những gì đã xảy ra với chị.”
“Chúng ta vẫn là bạn mà Jom, nhớ chứ?” Tôi siết chặt ống nghe.
“Chúng ta có còn là bạn không?”
“Chị chưa bao giờ quên cậu. Chị chưa bao giờ quên tình bạn giữa hai
chúng ta,” chị thì thầm.
“Hôm nào em gặp chị được không?”
“Đừng.” Chị dừng lại một lúc, rồi tiếp tục với giọng cứng rắn và tự
tin, “Giờ chị không muốn gặp bất cứ ai cả.”
“Có chuyện gì hả Jom? Có ai cấm chị gặp em đúng không?”
“Chuyện này không liên quan gì đến người khác...” Chị ngắc ngứ.
“Nhưng chị muốn ở một mình và quên hết quá khứ. Chị muốn một cuộc
sống mới cho một người cha, người mẹ và đứa con.”
“Người cha, người mẹ và đứa con?” tôi nhắc lại như thể không tin nổi
tai mình.
“Đúng vậy, Béo. Chị sắp làm mẹ.”
“Với Yong, phải không?”