“Lúc nào? Và lúc nào chúng ta mới gặp nhau?”
Chị nín thinh một lúc. “Chị không biết. Chị không thể trả lời cậu.”
Chị cúp máy nhưng tôi vẫn áp ống nghe vào tai, để cho trái tim trôi đi
vô hướng.
Đã rất khuya rồi nhưng tôi vẫn nằm trên giường, tay vắt trên trán,
không buồn nhắm mắt dỗ giấc. Máy nghe nhạc quay lại “Những giấc mơ
này” của Jim Croce một lần nữa.
“Một thời hai ta đã từng yêu
Nhưng vì đâu vật đổi sao dời
Giờ chỉ còn là những kẻ đơn côi
Cố quên đi tên nhau mà thôi”
... “Tháng hoặc trong những đêm mơ màng
Anh vẫn hằng nghe tiếng em gọi tên
Ư hư hư những giấc mơ này
Giúp anh đi qua bao ngày nay
Một thời hai ta đã từng yêu
Nhưng tháng năm ấy đã xa xôi phương nào
Một thời chúng ta cùng chung sống
Giờ gặp nhau quên cả một câu chào.”