Tôi nghĩ đến lần đầu tôi qua thăm nhà Jom và chúng tôi đã cùng nghe
bài hát đó. “Buồn quá nhỉ?” Jom lẩm bẩm. “Chị không nghĩ là những người
yêu nhau lại có thể đến kết cục ấy. Chị mà có người yêu, chị sẽ không bao
giờ để chuyện ấy xảy ra.”
“Bạn gái cậu đâu rồi?” Tôi nhớ cái giọng lảnh lót của Porm khi nhắc
đến Jom. “Ngốc! Chị ấy không phải bạn gái mình.” “Ồ vậy sao? Rõ như
ban ngày là hai người đang dính như keo.” “Thế còn cậu? Bao giờ thì định
kiếm lấy một tay bạn trai?” Tôi đã giả vờ nhìn nó khinh bỉ. “Để làm gì?”
Porm nom bực mình. “Mình đâu có dê như cậu.”
Cái chết của Porm và những điều Jom kể làm tôi khá buồn phiền. Từ
bữa ấy cũng không ai có tin tức gì về Chai. Phải mấy năm sau đó, tôi mới
nghe những người từ rừng về nói rằng đã nhìn thấy cậu ta ở bờ phía Lào
của sông Mekong - con sông cậu ta đã từng muốn biết có gây ra sự khác
biệt nào giữa hai bờ mà nó chia cách hay không - và đến ngày hôm nay cậu
ta vẫn không quay trở lại.
Còn Eik, nó vùi đầu hoàn toàn vào việc học và nhất quyết không chịu
để tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, cùng
đi ăn và hàn huyên về những ngày xưa đẹp đẽ mà không bao giờ nhắc tới
thứ gì mới.
Vào quãng đời ấy, tôi chỉ quanh quẩn giữa giảng đường nơi tôi phải
chịu đựng những tiết học chán đến phán khóc và phòng riêng nơi tôi thả
hồn vào vẽ những bức tranh tùy thích - những bức vẽ mà hầu hết chỉ xoay
quanh một gương mặt người méo mó vì đau đớn, giận dữ và thương tiếc.
Tôi vẽ hết bức này đến bức khác để rồi cuối cùng vo tròn chúng, và dường
như thay vì được khuây khỏa, những cảm xúc dồn nén trong lòng càng
nhân lên gấp bội và khắc sâu vào tâm trí tôi.
Giữa năm đó, tôi quay lại giúp đỡ phe sinh viên cánh tả theo lời nhờ
vả của bạn bè, Chai và Ning cũng bám theo tôi. Trước đây, tôi đã giúp Chai