CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Tình hình chính trị bắt đầu bị chia cắt rõ rệt vào giữa tháng Chín. Đến
đầu tháng Mười, hai phe đã đối đầu nhau. Khuôn mặt người người bắt đầu
xuất hiện những nếp nhăn lo lắng và bất an về những gì sẽ xảy ra. Bố gọi
tới vài lần để nói chuyện với tôi và Ning. Mặc dù chúng tôi chỉ nói chuyện
vớ vẩn, có thể thấy rõ bố đang lo lắng. Mẹ càng ngày càng nghiêm khắc với
bọn tôi. Ning và tôi phải nghỉ học và bị cấm không được ra khỏi nhà. Đó là
một giai đoạn ngột ngạt không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi như những
con cá cảnh giãy giụa giữa cái bể cá khô cạn.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, cái ngày mà cả bầu trời âm u mây đen.
Mặc cho sự háo hức mong mỏi đến nhập hội với bọn bạn ở trường đại học
Thammasart của chúng tôi, mẹ nhất quyết không cho chúng tôi ra khỏi nhà.
Suốt ngày trời, các kênh phát thanh liên tục nhồi nhét cho chúng tôi các bài
hát yêu nước vô nghĩa và mấy bài diễn văn trong khi điện thoại không
ngừng reo, và mỗi lần nhấc máy chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng
rên rĩ và những lời thông báo rời rạc từ người nọ người kia - mà ở tình thế
chúng tôi lúc này thì không thể biết diễn biến thực sự bên ngoài.
“Anh không thể chịu được nữa rồi!” tôi hét lên với Ning rồi bật dậy
khỏi cái ghế trước điện thoại. “Anh đi ra ngoài đây.”
“Em đi với. Cho em đi với.” Ning cũng đứng dậy.
“Nat, Ning, hai đứa không đi đâu cả!” mẹ hét lên.
“Nhưng mẹ ơi...” Tôi vừa bồn chồn vừa tức giận.