“Nhanh lên, Amorn, kéo cửa cuốn xuống. Để khách đi ra qua cửa sau,
còn chị Ngop, khóa cửa lại ngay.”
“Cho con đi đi mẹ... tất cả bạn con đều ở ngoài đó, đây là vấn đề sống
chết. Để con tham gia với họ đi.” Tôi lao tới chỗ mẹ, điên cuồng lay cánh
tay bà.
“Nat, mày nghe tao đây!” Bà siết mạnh bàn tay tôi. “Hãy nghĩ cho mẹ
mày lấy một lần. Hai đứa mày có chuyện thì tao biết làm sao?”
“Mẹ đang ích kỷ đấy, mẹ,” Ning la lên. Nước mắt nó tuôn như suối.
“Mẹ không bao giờ nghĩ về ai khác hết, mẹ thây kệ việc chúng con cảm
thấy thế nào, mẹ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình.”
“Tao công nhận tao ích kỷ đấy.” Mẹ quay người đối mặt với Ning.
“Nhưng còn ai khác quan tâm đến tao đâu? Tao một thân một mình nuôi tất
cả chúng mày. Không kẻ nào từng chìa tay ra lấy một lần. Còn hai đứa
muốn tao để mặc chúng mày lao đầu vào chỗ chết như thế?”
“Còn mẹ muốn tụi con ngồi lì ra đó trong khi bạn bè nguy khốn” tôi to
mồm đốp lại.
“Đúng thế đấy!” Mẹ hất tay tôi khỏi tay bà. “Nếu mày không chịu nổi
phải nhìn cảnh bạn bè nguy khốn thì mày sẽ phải giương mắt trông mẹ mày
nguy khốn trước!”
Mẹ hấp tấp lao tới quầy thu ngân giật mạnh ngăn kéo ra, chộp khẩu
súng của bác Amorn giơ lên thái dương. Đôi mắt bà chiếu thẳng vào tôi và
Ning với ánh nhìn sắt đá. Bà thở hổn hển khi rờ ngón tay quanh cò súng
trong lúc tất cả những người còn lại ngây người ra.
“Mẹ, đừng” tôi gào khản cả cổ. “Con không đi nữa!”