Yong cũng đến viếng. Tôi nhìn thấy anh ta. Chúng tôi nhìn nhau từ xa
mà không nói một lời nào, mặc dù cả hai đều có bao điều để nói với người
còn lại.
Ngày đầu năm có lẽ đã là ngày buồn nhất đời tôi nếu không có tấm
thiệp Jom gửi. Tấm thiệp không có địa chỉ người gửi, chỉ có dấu tem Mae
Rim.
“Béo thân yêu,
Lại một năm mới đến, chị không có quà gì tặng cậu ngoài những gì chị
vẫn luôn dành cho cậu, đó là tình yêu, những lời chúc tốt đẹp và tấm lòng
chân thành. Chị chúc cậu hạnh phúc và được mọi điều như ý.
Con trai chị đang lớn từng ngày. Chị nhìn bé âu yếm và chờ đến ngày
bé sẽ bước ra ngoài thế giới. Bé là thứ quý giá duy nhất mà chị còn. Chị
sống vì bé. Hãy ủng hộ chị nhé, Béo.
Yêu cậu và luôn nghĩ về cậu,
Jom.”
Tôi cẩn thận đặt tấm thiệp bên cạnh chiếc đồng hồ cát mà Jom đã từng
tặng tôi nhân dịp sinh nhật nhiều năm về trước, lặng lẽ ngắm những hạt cát
êm ả trôi xuống.
“Chúc mừng sinh nhật, Béo!” Tôi nhớ Jom móc từ túi áo ra một cái
bọc nhỏ dúi vào tay tôi. “Chúc mừng sinh nhật sớm.” “Giờ thì em có thể
lưu giữ thời gian trong một chiếc chai rồi.” Tôi tì cằm lên nắm tay thỏa
mãn nhìn chiếc đồng hồ cát. “Ai bảo vậy?” Jom đan tay lại chống khuỷu
tay lên bàn. “Thực tế là cậu đang hoài phí nó.” “Thật ư?” Tôi ngẩng đầu trố
mắt nhìn chị. “Thôi quên đi.” Jom mỉm cười trìu mến. “Dù sao thì thời gian
và đồng hồ cát đều của cậu cả. Cậu muốn làm gì với chúng là quyền của
cậu.” “Em sẽ cố hết sức gìn giữ cả hai thật tốt,” tôi đã hứa. “Đứng dậy bỏ