CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Ngày và đêm nối đuối nhau như thường lệ, thờ ơ trước sự đổi thay liên
tục, không hay biết về sự kiến tạo và hủy diệt vẫn luôn diễn ra. Nhiều sự
kiện được ôm ấp và bao bọc trong vòng tay thời gian - những sự kiện được
ghi lại thành lịch sử hoặc bị chôn vùi trong ký ức những người không dám
nhắc lại với người khác và thậm chí không dám nghĩ về chúng lúc ban
ngày, mặc dù hầu như họ phải trả qua ác mộng mỗi đêm.
Tôi lên được năm thứ hai với điểm suýt soát. Còn Ning, nó bị đúp và
phải học lại lớp mười hai. Đến lúc đó, dường như mẹ đã mệt mỏi với
chuyện thúc đẩy bọn tôi. Phản ứng của bà sau khi đọc kết quả học tập của
chúng tôi chỉ là ném học bạ của Ning đi và nhất quyết không nói chuyện
với chúng tôi mấy ngày liền. Chỉ còn bác Ngop là để ý đến chúng tôi.
"Mẹ các cháu lúc nào chả thế. Cho mẹ ít thời gian nguôi ngoai là các
cháu lại nói chuyện được với mẹ thôi mà."
"Nhưng cháu không muốn đi học nữa, bác ơi." NIng cãi lại. "Cháu đã
ngán đến tận cổ rồi. Cháu ghét cái trò học vẹt này, cức học thuộc tất cả mà
chả bao giờ được học cách nghĩ hay làm gì có ý nghĩa cả."
"Nào nào, nếu như cháu không tiếp tục học, làm sao cháu biết được
kiến thức sâu xa đến chừng nào? Rồi thì cháu sẽ thành kẻ ngốc như bác
thôi. Bác không thể tả hết là đã hối hận thế nào khi không học tốt như mấy
đứa em và cuối cùng thành ra thế này. Với đầu óc của cháu, Ning à, kiến
thức sẽ giúp cháu thành công trong bất cứ việc gì."