"Cháu không biết là cháu đang học vì cái gì nữa." Ning duỗi chân ra.
"Ngay cả nếu cháu học, cháu cũng không được làm những gì cháu muốn
bác ạ. Bây giờ không còn như trước nữa rồi."
"Tút-tút! Dĩ nhiên việc học là có lợi." Bác Ngop lấy bàn chân thúc vào
chân Ning. "Ít nhất là cháu sẽ tìm được một công việc lương hậu, đủ để
nuôi cả bác nữa."
"Thật ra là đúng đấy." Ning hớn hở. "Bác phải ở với cháu nhé?"
"Dĩ nhiên rồi," bác Ngop khẳng định và ôm eo Ning.
"Được rồi, cháu sẽ học vì bác," Ning thì thầm. "Cháu sẽ sống với bác."
Mặc dù bác Ngop là nguồn cảm hứng để Ning tiếp tục chăm chỉ học,
bác không sống được đến ngày cô cháu gái hoàn tất việc học như bác hằng
mong. Bác Ngop đã sống cả đời cho người khác: không một lần nào bác lền
đấu tranh cho quyền lợi bản thân đòi lấy những gì mình mong muốn.
Jom quay lại Bangkok khi tôi đang trong học kỳ cuối cùng của năm
thứ hai, và người báo tin cho tôi không ai khác ngoài Yong. Anh ta đến nói
chuyện với tôi khi tình cờ gặp nhau ở quảng trường Siam. "Cậu là Béo phải
không? Jom hay nhắc đến cậu lắm."
"Có tin gì của chị ấy không?"
"Cậu phải biết là cô ấy đã trở về Bangkok rồi chứ?" Anh ta nhìn tôi vẻ
ngạc nhiên.
"Vậy sao?"
"Cô ấy đã thuê một căn hộ ở Pratoonarm hơn tháng này rồi."
"Anh có số điện thoại của chị ấy không?"