"Có." Yong lôi một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo ra. "Đây, cả địa chỉ nhà
cô ấy nữa. Cậu có giấy để chép lại chứ?"
Khi đã có địa chỉ nhà Jom, tôi nhảy lên xe máy phi đến Pratoonarm.
Dọc đường đi, tôi không khỏi tự hỏi bản thân liệu tôi có nên gặp lại chị và
liệu tôi có thể chịu đựng nổi việc đối diện với chị trong hoàn cảnh đã khác
xa ngày xưa.
"Trông cậu điềm đạm hơn, biết không?" Jom lùi lại nhìn tôi từ đầu đến
chân. Ánh sáng từ hiên nhà chiếu qua mái hắt phản chiếu trong gương
khiến mái tóc chị rực sáng.
"Thật tốt là chị vẫn giữ tóc dài," tôi nói nhỏ.
"Có vẻ đó là thứ duy nhất chị còn lại." Tiếng cười khẽ của Jom có gì
đó chua xót.
"Con trai chị thế nào rồi?" Tôi đặt tay lên cái ghế gấp màu đỏ ở giữa
tôi và chị.
"Đáng yêu lắm." Mắt chị sáng bừng tự hào. "Như một giấc mơ thành
hiện thực ấy."
"Em bế thằng bé được không?" Tôi giơ tay ra như thể cố nắm giữa
một thứ đang tuột đi.
"Nó vừa ngủ mất rồi." Giọng chị phảng phất vẻ bảo vệ ích kỷ. "Cậu
không vội về chứ?"
"Có chuyện gì với... mẹ con chị thế?"
"Không có gì cả." Jom cười nhưng đôi mắt buồn xo. "Chị là một con
ngỗng không thể đẻ trứng vàng nữa rồi." Chị nhún vai. "Vậy thôi."