Tôi không bao giờ quay lại gặp Jom sau hôm ấy. Tôi chỉ biết được
rằng chị đã tìm được việc làm ở một công ty của bạn bố mình và sống một
mình với con trai, nhất quyết không dây dưa với bất cứ ai, kể cả bố đứa trẻ,
người cố gắng quay lại với chị, và Yong, người vẫn luôn chung thủy với
chị.
Jom quay lại Anh khi tôi đang học năm thứ tư. Trước khi đi, chị mời
tôi đi ăn ở một nhà hàng nhỏ trên đường Seelom.
"Cậu sắp tốt nghiệp rồi." Chị tựa vào thành ghế trong khi dùng dĩa
nghịch xa lát trên đĩa mình. "Nhiều khi chị thấy thời gian trôi qua quá
nhanh. Chị vẫn có thể hình dung ra cậu, tròn như quá bỏng, xách vĩ cầm đi
dọc con đường kèn hồng, đã bao nhiêu năm rồi hả Béo?"
"Có lẽ sáu hay bảy năm/" Tôi nhìn chằm chằm vào đầu dĩa của chị.
"Chị nghĩ là nhiều hơn thế." Jom lật lại ký ức. "Nhưng kệ quách đi.
Nghĩ về chuyện đó chỉ phí thời gian thôi."
"Chị còn nhớ cái quán cóc không?" Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt chị.
"Tất nhiên." Chị cười, mắt lấp lánh. "Hồi đấy tụi mình phát điên lên
với bài hát của Jim Croce ấy, ờ, nó tên là gì nhỉ?"
“Bài hát của chúng ta," tôi khẽ đáp.
"Bài hát của chúng ta," chị nhắc lại và ngân nga. Gần đúng giai điệu,
nhưng không hẳn.
"... Hồi đó cậu muốn thành họa sĩ." Chị vẫn còn nhớ đến vậy.
"Đúng." Tôi gật đầu. "Chị còn trêu em, nói là em sẽ là thằng họa sĩ
béo nhất nước."
"Chị nói vậy thật sao?" Jom bật cười hỏi.