"Ờ," tôi cố nhớ lại. "Em nghĩ chính chị nói vậy mà."
"Thật có quá nhiều thứ con người ta muốn làm và rồi không bao giờ
làm, muốn trở thành và rồi không bao giờ thành." Jom nâng cốc nước lạnh
nhấp một ngụm.
"Bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau?" tôi hỏi mà không nhìn vào chị.
"Phải lâu nữa, như mọi khi thôi, Béo à." Jom điềm tịnh nói. "Lâu lắm.
Jom không bao giờ quay lại Thái Lan sau khi chuyển đến Anh lần ấy.
Không ai nghe tin tức gì về chị từ đó, ngoài những tấm thiệp không địa chỉ
người gửi từ Anh hoặc một đất nước nào đó ở châu Âu mỗi lần Tết đến.