CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 44
Tôi vẫn nhớ ngày nhận bằng đại học. Đó là ngày duy nhất mà cả nhà
hỗn loạn như có lễ lạt. Mẹ dậy từ bốn giờ sáng, phăm phăm gõ cửa phòng
tôi và Ning, rồi bảo chúng tôi dậy chuẩn bị quần áo. Còn bác Ngop thì bận
nấu một nồi cháo tôm to đùng. "Cháu phải đi lại cả ngày hôm nay đấy, Nat.
Ăn gì chắc bụng hẵng đi. Nhưng nhìn nó đi! Một thằng đàn ông lớn đùng
mà ngồi ngậm thìa như trẻ con vậy!"
"Nat không ngồi ngậm thìa, bác ạ: anh ấy đang ngủ ngồi đấy. Cháu
chả hiểu vì sao mẹ lại vội vàng gọi chúng cháu dậy như vậy." Ning không
bao giờ bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy mẹ.
"Ồ vâng! Mẹ mà không gọi thì hai đứa mày sẽ ngủ quên suốt sáng
thôi," mẹ vặn lại, nhưng với vẻ mặt tươi cười, dấu hiệu chắc chắn rằng bà
đang rất vui. "Hôm nay là ngày quan trọng, một trong những ngày quan
trọng nhất của đời người. Chúng mày luôn coi nó như chuyện đùa, thế nên
mày mới chả đi đến đâu cả. Nat, mày có nghe mẹ nói không?"
"Có mà mẹ." Tôi đặt thìa xuống bát cháo. "Chỉ cần gọi con dậy lúc mẹ
nói xong nhé."
"Nghe nó kìa!" Mẹ quay qua bác Amorn. "Cái thái độ kiểu đấy thì em
còn biết nói gì nữa?"
"Em gieo nhân nào thì gặt quả ấy, em biết mà," bác Amorn mỉm cười
đáp trong khi chấm tẩu. "Mẹ nào con nấy."