Bác Amorn lái chiếc Chevrolet Behemoth cũ ra ngoài đậu bên đường,
rồi ngồi nhả những vòng khói mỏng trong lúc chờ mẹ chạy tới chạy lui,
mỗi lúc quên một thứ. Ngay cả Ning cũng thay quần áo khoảng mười ba
lần.
"Thực ra em muốn mặc cái chân váy ren trắng cơ. Trông nó hợp với lễ
tốt nghiệp," nó cố bào chữa. Nhưng sau nhiều lần thay ra mặc vào, nó quyết
định mặc đồng phục đại học.
"Sao không mặc cái váy trắng em nói?" tôi bảo nó khi cuối cùng nó
cũng xuống nhà.
"Chẳng hợp gì cả." Nó cười khúc khích đoạn mở cửa ngồi vào ghế sau
với tôi. "Trông quá tầm thường, như kiểu bọn phù dâu nhà quê ấy."
Còn bác Ngop thì dù tôi có cầu xin đến đâu cũng không chịu đi với
chúng tôi. "Dù có phải chết bác cũng không đi. Bác chưa bao giờ thích đám
đông cả. mà có khi bác lại làm điều gì đó ngớ ngẩn khiến cả nhà mất mặt
thôi. Thà để Ning kể lại sau còn hơn."
Bố và Waeo đã ở trước cửa hội trường đại học. Ning và tôi nhào ra
khỏi ô tô chào bố, mặc mẹ quay đi bước về hướng khác.
"Chúc mừng con." Bố vòng tay qua vai tôi ôm chặt. Hơi ấm từ người
bố vẫn làm tôi ấm lòng như bao năm trước.
"Bố..."
"Con có nhớ cái ngày con bảo mẹ bắt con học Luật vì con trượt
Sinlaparkorn không?"
"Có ạ." Tôi gật đầu.