“Lần sau cháu đến ăn tối nhé,” Waeo mời. “Cô sẽ nấu món cà ri đậu.
Cô đảm bảo nếu không nói trước, cháu sẽ không thể nhận ra đó là cà ri đậu
đâu.”
“Đến đi, Nat,” bố ủng hộ. “Thứ Sáu này được không? Bảo Ning cùng
đến luôn. Các con có thể ngủ ở đây hai đêm rồi Chủ Nhật về.”
“Cuối tuần này con không rảnh,” tôi nói bừa. “Con phải tập nhạc.”
“Thế trong tuần thì sao?” Waeo quay về phía bố hỏi. “Anh đón bọn trẻ
từ trường về đây ăn tối rồi chở chúng về nhà.”
“Thế cũng được đấy ạ,” tôi nói vờ vĩnh.
Bố nhìn tôi thấu hiểu, không nói thêm gì.
“Bố,” cuối cùng tôi cũng cất lời sau khi hai bố con đã ngồi trong xe
một lúc lâu. “Con không muốn đến đó nữa.”
“Sao thế?” Bố rời mắt khỏi đường quay sang nhìn tôi. “Có gì không
ổn à?”
“Không có gì ạ,” tôi chối. “Con không thích, thế thôi. Con không
muốn bố và cô ấy phải khó chịu vì con.”
“Con cả nghĩ quá đấy.” Bố gượng cười. “Nếu cứ tránh xa bố như thế,
làm sao con hiểu được bố đây?”
“Những việc như thế này phải có thời gian bố ạ,” tôi lầm bầm. “Thà
bố đến thăm bọn con nhiều hơn.”
“Điều đó không khiến mọi chuyện tốt hơn đâu.” Bố lắc đầu. “Nhất là
với mẹ con. Chừng nào bà ấy còn chưa chấp nhận rằng hoàn cảnh đã thay
đổi, bà ấy sẽ còn bất hạnh và còn vin vào điều không thể. Bố muốn cho mẹ
thời gian. Bố muốn mẹ được ở một mình. Ít nhất, việc đó cũng khiến bà ấy