này có thể xảy ra không? Bố công nhận bố là người có lỗi, nhưng mẹ con
cũng vậy. Dẫu sao, bố cũng muốn con biết một điều: bố chưa từng so sánh
mẹ con với bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng bố biết mình muốn gì, và bố
chọn thứ mình muốn.”
“Thế còn con và Ning?” tôi hỏi khẽ. “Bọn con thì có lỗi gì mà bố
không muốn bọn con nữa?”
“Trong lòng bố, không ai trong hai đứa có lỗi cả, bất kể là bây giờ hay
khi nào. Và bố muốn có hai con ở bên hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này.”
Bố siết tôi chặt hơn. “Nhưng bố cần ít thời gian cho bản thân mình. Bố cần
chút thời gian bên người yêu và hiểu bố.”
Có lẽ tôi còn quá trẻ không thể hiểu tất cả những gì bố nói, nhưng tôi
thấy thật hạnh phúc khi ở bên ông vào ngày sinh nhật, được nghe bố nói,
được ngủ yên lành khi biết bố vẫn còn yêu và quan tâm đến tôi.
Waeo đánh thức tôi lúc sáng sớm. Cô đã chuẩn bị khăn mặt và bàn
chải đánh răng cho tôi. Tôi không rõ bố đã dậy chưa, nhưng khi tôi ra khỏi
phòng tắm, ông ăn vận chỉnh tề đợi tôi bên bàn ăn sáng.
“Ăn sáng mau rồi bố chở về.” Bố kéo ghế cho tôi.
“Cháu có thích sữa đậu nành không?” Waeo sốt sắng hỏi tôi.
“Dạ có ạ,” tôi vừa trả lời vừa bắt đầu ăn món trứng ốp la với bánh mì
trên đĩa.
“Waeo ăn chay. Cô ấy không ăn thịt.” Bố cố nói chuyện tự nhiên chứ
chẳng phải quảng cáo gì cho cô Waeo.
Tôi ngẩng đầu thoáng nhìn cô, không bình luận gì.