“Cho mình mượn được không?” một học sinh trường kia ngồi gần đó
rụt rè đề nghị. Cậu ta có nét yếu ớt như con gái nhưng mặt mũi người ngợm
đầy máu khô cùng thương tích. Gọng kính vàng lệch lẹo, một bên mắt kính
rạn như mạng nhện.
“Được thôi.” Tôi đưa sách cho cậu ta.
“Mình sẽ trả lại bạn cậu.” Cậu ta cầm quyển sách với vẻ hân hoan rõ
rệt.
“Đi thôi.” Bố vỗ cánh tay tôi.
Hai chúng tôi, bố và con, thả bước xuống cầu thang đồn cảnh sát, bỏ
lại sau lưng đau đớn, thất vọng, tổn thương, thù hằn và nhiều đắng cay
khác.
Sau khi chúng tôi qua nhà Eik để nói chuyện với bố nó, bố đưa tôi đến
Yaowarart ăn cháo như đã hứa. Tôi gọi món cháo thịt lợn với hai quả trứng
rồi ngồi xuống cắm đầu ăn không nói một lời, còn bố lặng thinh ngồi quan
sát tôi. Tôi chẳng hiểu ông đang nghĩ gì. Có biết bao nhiêu chuyện trong
cuộc đời ông mà tôi chưa từng biết, cũng như ông không thể ngờ tới rất
nhiều chuyện xảy đến trong cuộc đời tôi. Mỗi chúng tôi có một cuộc đời
riêng, và mỗi cuộc đời đều có thăng trầm ngoắt ngoéo hơn hình dung của
bất kì ai.
Sau khi rời khỏi Yaowarart, thay vì đưa tôi về nhà, bố lái xe dọc
đường Sukhumwit rồi ngoặt vào các con phố nhỏ và cuối cùng đến một
ngôi nhà be bé cuối con đường. Bố đậu xe lên lề đường, mở cổng dẫn tôi
vào một lối đi hẹp láng xi măng tới căn nhà một tầng dù đã được che đậy
bằng bóng tối vẫn toát lên vẻ cũ kỹ hoang vu.
“Nhà của bố,” bố quay lại bảo tôi khi ông mở cửa kính bước vào
trong. Câu nói đó, tôi không rõ là cay đắng hay tự hào.