CHAI THỜI GIAN
Praphatsorn Seiwikun
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Bố tới đồn cảnh sát trước mười giờ tối một chút. Dù trông rất bực bội
nhưng ông vẫn cố cười chào tôi như không có gì xảy ra. “Hay đấy nhỉ, Nat,
trốn đi tổ chức sinh nhật ở cái chốn thiên đường này để mình bố mắc kẹt ở
nhà hả?” Bố thò tay qua chấn song bóp vai tôi như bạn đồng trang lứa. “Mà
mẹ con làm gì lại gà gật thế kia? Đây là đồn cảnh sát đấy, không phải bến
tàu đâu.”
“Bố,” tôi khẽ thốt lên.
“Đói chưa? Đợi bố một tí rồi ta cùng ra ngoài làm bát cháo.” Bố bóp
vai tôi lần nữa rồi đến chỗ điện thoại trong khi mẹ ngồi dậy mặt mũi cau có
dõi theo từng cử chỉ của ông với ánh mắt thù hằn.
Bố tôi quay số gọi một vài người và sau lần gác máy cuối cùng nom
ông có vẻ nhẹ nhõm. Ông buông một tiếng thở dài rồi tới ngồi xuống giữa
mẹ và Ning, cẩn thận kéo đầu Ning tựa lên vai mình.
Bố chuyện trò với mẹ một lát. Ban đầu mẹ làm ra vẻ chẳng thèm đáp,
nhưng khi bố cúi xuống ngắm nhìn Ning thì bà cũng hạ hỏa. Bố đánh thức
Ning rồi cùng hai mẹ con đi xuống bậc thềm rời sở cảnh sát. Mẹ quay lại
nhìn tôi lần nữa. Cái cách bà nhìn tôi hôm ấy đến tận giờ khắc này vẫn làm
tôi gai người.
Nửa tiếng sau, bố quay lại với một người bạn mà sau này tôi mới biết
là luật sư. Sau đó, một vài nhân vật có mặt tại đồn - hiệu trưởng của hai
trường, một người của Bộ Giáo Dục, một ông sĩ quan cảnh sát cấp cao và