“Chai đang ở Bệnh viện Cảnh sát,” Tôi đón lấy chiếc túi, nhìn Porm
biết ơn.
“Mình sẽ đi thăm cậu ta ngay,” Porm nói nhỏ, không nhìn tôi.
“Cậu nên về nhà thì hơn, trời sắp tối rồi.”
“Không sao đâu,” nó nói. “Mình muốn gặp cậu ta. Mình không biết
cậu ta bị thương nặng nhẹ thế nào.”
Tôi gật đầu, chịu thua trước sự bướng bỉnh của nó.
‘Mình mang cho cậu cuốn này,” Porm nói rồi thọc tay vào túi, lôi một
quyển sách mỏng ra đưa tôi. “Cho cậu đỡ buồn.”
Đó là Đôi cánh gãy của Khalil Gibran nhưng có lẽ Porm sẽ không bao
giờ biết được rằng tôi chưa hề đọc lấy một dòng trong đó, và tôi chỉ có thể
thầm mong rằng người mà tôi giao quyển sách ấy giữ nó cẩn thận.
Mẹ và Ning đến thăm tôi vào sau bảy giờ tối, cùng một giờ với bố Eik,
theo như tôi nhớ. Ning khóc nhiều lắm, lấy mu bàn tay quệt nước mắt,
trong khi mặt mẹ tối sầm.
“Kẻ nào làm chúng mày đến nông nỗi này, hả?” mẹ làm ầm lên ngay
khi trông thấy tình cảnh của chúng tôi. “Người ta đối xử với chúng mày
như chó lợn hay bọn trộm cắp tù tội ấy.”
“Mẹ, con xin mẹ đấy!” tôi nhìn bà vẻ van nài.
“Tao bảo mày đừng chơi bóng đá mà mày có bao giờ nghe. Giờ xem
mày được gì? Mày đúng là thằng con hư, vô dụng,” bố Eik mắng con trai
xối xả.
“Cảnh sát đã làm gì mày chưa? Ngẩng đầu lên để tao xem thương tích
nào. Suốt từ lúc đó mà không có bác sĩ nào sát trùng cho mày à?”