thắng thứ ba nghẹt thở được Chai ghi từ một cú sút penalty, cả khán đài
như chết lặng.
Bị dẫn trước ba-hai, đối phương trở nên dữ tợn. Tiếng cổ vũ vui vẻ trở
thành la ó tức giận. Đội cổ vũ bên kia biến bài cổ động của Porm thành:
“Lợn thái, lợn nướng, lợn xé
Lợn đóng hộp - sẵn sàng bị thịt
Hãy giúp chúng ta
Cho chúng ăn cám nào.”
Một vài phút trước khi hiệp hai kết thúc, trung phong của đội bạn nhảy
lên đá Chai một cú trời giáng. Tôi bật dậy khi thấy Chai sụp xuống lộn mấy
vòng trên sân. Eik lao vào tay trung phong đấm thẳng mặt gã. Cảnh hỗn
loạn nổ ra trên sân giữa cầu thủ cả hai đội. Rồi học sinh cả hai trường được
thể lao khỏi khán đài nhào vào nện nhau. Tôi tóm tay Porm kéo về phía các
giám thị vừa xuất hiện để bảo vệ học sinh nữ nhưng nó vùng ra, vơ một cây
gậy rơi gần chỗ mình mà chạy xuyên qua đám đông đang túm tụm trên sân
bóng, vừa khua tứ lung tung vừa gầm gừ như con hổ cái đang bảo vệ hổ
con.
Tôi chạy theo nó, ngay sát phía sau. Chiếc áo trắng mộc đã rách toạc
dính máu nhưng nó không chịu thôi cho đến khi tới chỗ Chai. Ba đứa
chúng tôi - Eik, Porm và tôi - tạo thành vòng bảo vệ quanh Chai đang nằm
bất động trên mặt sân cỏ.
Tôi không biết bao nhiêu giây phút đã trôi qua hay chính xác chúng tôi
đã làm những gì cho đến khi tiếng còi làm tôi bừng tỉnh quay sang Porm.
“Ra khỏi đây, Porm,” tôi hét lên.
“Không.” Nó nhất nhất không chịu.