Bbao loại trứng cá tầm từ biển Caxpi
Tất cả được nấu cho nững người đã khuất
Rồi ngươi thực hưởng trong hân hoan...”
Porm khẽ đọc mấy khổ thơ của Angkharn.
“Này cậu!” Chai ngăn. “Hôm nay là ngày tốt lành. Đừng có nói về đồ
cúng cho người chết đi.”
“Không sao, mình chẳng để ý đâu.” Tôi cười nhìn mặt Porn đang tái
đi. “Thôi nào, Porm, giúp mình chọn ít đồ ăn đi. Tốt nhất bọn mình nên ăn
mau mau lên để hai tên hề này còn thời gian mà chuẩn bị cho trận bóng.”
Tôi đứng dậy tới các quầy đồ ăn, Porm ngoan ngoãn bước theo tôi.
Chúng tôi gọi mấy món để dùng với cơm.
“Bỏ qua cho mình nhé,” Porm lầm bầm. “Lúc đó mình không nghĩ.”
“Quên chuyện ban nãy đi.” Tôi đưa cho nó một bát mắm ớt nhỏ.
“Mình không nhạy cảm như Chai đâu. Đừng để ý đến những gì cậu ta nói.
Mình đoán trận đấu tối nay khiến cậu ta căng thẳng mà không biết.”
Porm lầm lì gật đầu không nói gì nữa. Nhưng chỉ mấy phút sau, trong
bữa ăn, chúng tôi đã đua nhau nhai nhồm nhoàm và cười đùa ầm ĩ như
thường lệ.
Trường tôi chẳng có tiếng tăm gì về thể thao, nhất là bóng đá, chưa
bao giờ đội tuyển của trường vào đến vòng bán kết. Như tôi còn nhớ, thời
ấy chỉ có một chiếc cúp duy nhất bày trong tủ kính trước văn phòng thầy
hiệu trưởng, của môn tennis hay cầu lông gì đó tôi không chắc, nhưng có
một câu chuyện đùa lan truyền từ đời này qua đời khác rằng chúng tôi
thắng nó trong giải đấu với một trường khiếm thị.